[Review] Frankenstein – Mary Shelley

frankenstein

Victor Frankenstein! Người phát minh, nhà khoa học đáng nguyền rủa! Mười lăm tuổi, anh chứng kiến trận sấm sét kinh hoàng thiêu rụi một cây sồi. Số phận anh được vạch sẵn từ đó…

Sau nhiều năm miệt mài nghiên cứu, anh đã nhào nặn ra một sự  sống từ những vật liệu “sơ cấp”. Một sinh vật khủng khiếp được thai nghén từ những phần khác nhau của xác chết vào một đêm kinh hoàng. Sản phẩm của Frankenstein! Một con quái vật! Gớm ghiếc, chưa hoàn thiện nhưng được trang bị sức mạnh siêu phàm và ý thức về nỗi cô đơn của mình. Từ thân phận lẽ ra là nô lệ, hắn trở thành ông chủ, quay lại trả thù chính người tạo ra mình. Hắn cần một sinh vật giống cái giống mình để cùng chung sống và trao đổi những tình cảm cần thiết cho sự tồn tại. Đối với Frankenstein, địa ngục mới chỉ bắt đầu…

Thai nghén từ một cơn ác mộng và được viết ra khi tác giả của nó mới mười tám tuổi, Frankenstein là một câu chuyện gây ám ảnh sâu sắc. Câu chuyện về tạo vật gớm guốc này đã gây sửng sốt, kinh hoàng và thích thú cho người đọc bao thế hệ kể từ lần xuất bản đầu tiên vào năm 1818. Cuốn sách được xếp vào hàng kinh điển, đồng thời giành cho mình vị trí như một trong những tác phẩm tiên phong trong thể loại tiểu thuyết khoa học giả tưởng hiện đại.

“Tôi sẽ trẻ thù những tổn thương do con người gây ra cho tôi. Nếu như không gợi được lòng thương yêu, tôi sẽ gây ra nỗi sợ!”

“Frankenstein” ngốn của mình 33 ngày vì bản dịch. Lúc mới đọc thật sự mình chán phần dịch tới mức đọc mãi không xong phần giới thiệu, đoạn đầu dịch chán lắm, cứng và lạm dụng từ Hán Việt, thứ tự từ ngữ đôi chỗ cũng có vấn đề khiến mình cứ ngỡ đang đọc mấy bản convert ngôn tình (đang so sánh về mặt ngữ nghĩa, dịch thuật thôi), nhưng càng về sau thì bản dịch càng tốt dần lên, tuy chưa phải là tốt nhất nhưng tốt hơn hẳn lúc đầu, đặc biệt là từ phần “con quái vật” xuất hiện và kể câu chuyện cuộc đời mình. Chẳng hiểu sao mình thấy thương sinh vật ấy hơn là ghét, dù không đồng tình với hành động của nó, nhưng có thể hiểu được. Sinh vật xấu xí ấy bị chính đấng sáng tạo ra mình ghê sợ, bỏ rơi, như một đứa trẻ mới sinh đã phải tự học cách sinh tồn, nuôi hi vọng được con người chấp nhận, thương yêu cái diện mạo mà đến chính hắn còn ghê tởm, để rồi nhận ra đó chỉ là mong ước viễn vong… Một kẻ như thế không đáng thương hay sao? Nhân vật Victor thì mình không thích lắm, cách nói chuyện, suy nghĩ, đặc biệt là cái cách anh ta ghê tởm tạo vật của mình (dù không đến mức ghét). Các nhân vật khác đều có nét riêng tạo ấn tượng cho mình, mình khá thích cha mẹ và anh bạn Henry của Victor. Cuối cùng, về hình thức, bìa đẹp, nhưng cách sắp xếp phần chú thích khiến mình khá khó chịu, nhiều lúc đang đọc cứ phải lật ngược ra sau, rất bất tiện, hi vọng lần sau Nhã Nam sẽ lưu ý đến vấn đề này hơn.
~ Akuma ~

Bình luận về bài viết này