[Review] Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất – Jonas Jonasson

Cuốn này hot cũng khá lâu rồi nhưng vì nó quá hay, mình cũng rất thích nên bây giờ mới để ra được một ít thời gian viết cho nó vài dòng.

_______________________________________

Đầu tiên mình xin trích đoạn giới thiệu về cuốn sách này cho những bạn chưa đọc:

Vào ngày sinh nhật lần thứ 100 của mình, cụ ông Allan Karlsson đột nhiên trèo qua của sổ ngôi nhà dưỡng lão – Nhà Già – và biến mất. Ở cái tuổi 100 hiếm ai đạt tới thì cụ có thể đi đâu được? Một cuộc truy tìm trên khắp nước Thụy Điển diễn ra từ phía những người có trách nhiệm chăm nom cụ cũng như chính quyền sở tại. Song song với cuộc truy tìm nhân đạo ấy, một cuộc truy tìm đuổi bắt khác gay cấn hơn, xảy đến từ một tên tội phạm, kẻ đã ngớ ngẩn hoặc đúng hơn, bất cẩn trao vali 50 triệu crown vào tay cụ già này. Nhưng một người đã sống qua một thế kỷ thì không dễ gì tóm cụ ta được.

Cuốn tiểu thuyết hồi tưởng lại cuộc đời phiêu lưu của Allan Karlsson, người đã đi khắp thế giới từ những năm trước Đại chiến thế giới thứ nhất đến cuộc Thế chiến thứ hai, từ nước Nga Xô Viết tới nước Mỹ siêu cường và nước Trung Quốc con rồng đang lên ở Viễn Đông. Cuốn tiểu thuyết với giọng điệu hóm hỉnh trào lộng, dẫn dắt người đọc chu du cùng Allan qua những tình huống giả tưởng làm bật lên cái nhìn tưng tửng về thế giới này.

Những xung đột văn hóa, ý thức hệ và những nét khác thường của các vùng đất xa xôi, càng chứng tỏ sự đa dạng của nhân loại trong thế giới có vẻ phẳng này. Cuốn tiểu thuyết Ông Trăm Tuổi Trèo Qua Cửa Sổ Và Biến Mất đã trở thành hiện tượng quốc gia ở Thụy Điển, đem lại cho người đọc một cái nhìn hài hước kín đáo của văn hóa Bắc Âu, nơi có truyền thống tôn quý văn học lâu đời.

________________________

Hôm nay mình vẫn sẽ review về những gì mình tâm đắc về cuốn sách, nhưng không phải chỉ về nhân vật mà là cả câu chuyện này.

À trước hết, mình giới thiệu thêm một tí:

Cuốn sách này là câu chuyện kể về cuộc đời dài và nhiều chuyện xảy ra của ông Allan Karlsson. Nhưng thay vì bắt đầu từ khi trẻ cho tới khi về già như bao câu chuyện khác, thì tác giả lại biến cuốn sách này thành 2 câu chuyện lồng vào nhau: 1 câu chuyện về chuyến phiêu lưu vào tuổi thứ 100 của ông lão từ ngày sinh nhật lồng với câu chuyện cuộc đời ông. 2 câu chuyện xen kẽ như vậy, nhưng cái nào cũng đặc sắc như nhau, thu hút như nhau. Dù đôi khi đang đọc ở thời kì này cắt cái rụp về thời kia có hơi cụt hứng vì phải mất vài giây định hình lại câu chuyện kia tới ngang nào rồi nhưng điều đó không ảnh hưởng tới sự thu hút của câu chuyện mỗi giai đoạn.

Bây giờ mới bắt đầu chính thức lảm nhảm :)) 

1. Điều tâm đắc thứ nhất: Hư cấu một cách có nghệ thuật: ( =))))) )

Thực sự phải công nhận tác giả của cuốn truyện này có 1 tầm hiểu biết rất rộng trên nhiều lĩnh vực (lịch sử, địa lý, văn học, chính trị,….) và 1 trí tưởng tượng cực kì tuyệt vời. Cốt truyện của câu chuyện cực kì độc đáo, cực kì bất ngờ và vô vô cùng rộng lớn. Câu chuyện xâu chuỗi những sự kiện lịch sử có thật, những nhân vật lịch sử có thật từ nhỏ bé như một tên trộm, một tên lính cho tới tổng thống, thủ tướng. Đọc câu chuyện này, thừa biết nó bịa chuyện, thừa biết là tác giả tự tưởng tượng nhưng không thể không tin vào đó được. 

Cách hư cấu của tác giả rất tự nhiên, làm người đọc (à, ít ra là mình) đều tin tuyệt đối là sự việc tiếp theo đúng là như thế, chắc hẳn phải là như thế. Phải ồ lên vì bất ngờ chứ không phải là bĩu môi vì sự tưởng tượng “quá mức” của tác giả :))

2. Điều tâm đắc thứ 2: Sự may mắn của ông Allan cho mình 1 vài bài học :))

         – Mọi việc cứ để thuận theo tự nhiên: Ông Allan, người luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh, cũng không gò bó chính mình hay người khác, luôn gặp được may mắn và dường như đều trót lọt qua mọi việc (không bàn tới lý do vì ông là nhân vật chính :)) ). Mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết theo cách này hay cách khác, không việc gì phải tự làm mình mất vui, được sống chính là may mắn rồi, sống đã, mọi việc tính sau (y). Đấy là nói về cuộc đời của ông Allan. Còn về chuyến phiêu lưu lúc 100 tuổi, bạn phải đọc mới cảm nhận rõ ràng được ý nghĩa của việc cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, đừng mắc công sắp xếp làm gì :))

         – Không đặt nặng tư tưởng chính trị lên bản thân: Cũng đúng. Ông Allan không thích chính trị, không ủng hộ một tư tưởng nào bởi vậy mới vừa là bạn với Truman vừa được Mao Trạch Đông biết ơn :)) Học hỏi đi các bạn =))

          – Biết co biết duỗi: Đừng cứng đầu! Phải tự biết mình đang ở đâu, ở cạnh ai, để từ đó biết ứng xử ra làm sao để bảo vệ tốt bản thân mình.

          – Không ai bảo vệ mình tốt bằng chính mình: Dù cho rất nhiều lần trong đời ông Allan được giúp đỡ bởi bạn bè nhưng phải công nhận rằng chỉ 30% là may mắn còn 70% còn lại chính là nhờ vào bản lĩnh của chính ông.

3. Điều tâm đắc thứ 3: Ôi Lịch sử!

Chưa bao giờ mình tiếp nhận lịch sử bằng sự vui vẻ này đâu các bạn :)) Cách đưa lịch sử vào tác phẩm của mình của tác giả hoàn hảo và hấp dẫn tới mức mình phải search GG ngay về các nhân vật trong này. Thề luôn :))

Câu chuyện bắt đầu từ Châu Âu sang Châu Mĩ, sang Châu Á. Từ Trung Quốc tới Iran thậm chí là Indonesia, Nga, Thụy Điển, Pháp… Oh my God :))))

Cách xây dựng 1 con người và 1 câu chuyện nhỏ bé tồn tại và diễn ra ngay cạnh những con người với những sự kiện lịch sử to lớn hết sức hợp lý và thu hút.

4. Điều tâm đắc thứ 4: Herbert Einstein :))

Herbert Einstein được giới thiệu là anh em cùng cha khác mẹ với Albert Einstein và không giống gì ông anh ngoài khuôn mặt :)) Cực kì kém thông minh và là bạn đồng hành với Allan trong một giai đoạn dài.

Sau khi đọc xong mình thấy an ủi hẳn. Như việc có anh em thông minh hơn mình không có ảnh hưởng gì tới cuộc đời mình cả, vẫn có thể sống rất tốt. Và đừng sợ ế :)) Như Hebert còn có vợ trẻ mà, mình vẫn còn nhiều hi vọng lắm Đừng lo:))

_________________________________________

Đặc biệt!! Cách hành văn trong việc phân tích tâm lý nhân vật tạo ra vẻ vô cùng hài hước, bởi không chỉ ở tính cách tưng tửng của Allan mà còn ở cách suy nghĩ trần trụi của những con người trong truyện. Dù đó là những con người đơn giản và bình thường hay những ông tai to mặt lớn, cách suy nghĩ của họ đều giống nhau, qua cách diễn đạt của tác giả đều có vẻ hài hước và gần gũi hơn nhiều. 

_________________________________________

Không biết bằng cách viết của mình, những ai chưa đọc có kiên nhẫn đọc hết bài review và có hiểu chút nào ko :)))

6 bình luận về “[Review] Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất – Jonas Jonasson

  1. Hê, H vẫn thích Tẹp viết dài như này hơn, rất, dễ chịu, viết được dài nhưng vẫn không spoil
    p/s: khi H bảo cái gì dễ chịu tức H thích nó đó O(≧▽≦)O

Bình luận về bài viết này