[Review] Sách của Kate DiCamillo

Trước khi viết thì mình có vài dòng tâm sự thế này… Giải thích cho việc mất tích hơn 1 năm nay =)) Thì thật ra là mình dọn nhà sang Instagram lâu rồi. Ý là để viết review bên đó, tại vì xài app bên đó nó khỏe hơn, với lại là mình viết văn không có hay, mình lại ngại viết dài, cho nên mình viết review bên kia ngắn ngắn cho nó khỏe =))

Tài khoản của mình là @tepreads nếu bạn muốn follow.. Nhưng thề là mình lười lắm luôn, thêm là dạo này mình đang ôn thi bù đầu bù óc nên chẳng rảnh rỗi để đọc nữa huhu, nên là ti tỉ năm mình mới upload một cái hihi =))

Chắc phải hơn 1 năm rồi mình mới ngoi đầu lên đây để lảm nhảm thế này. Thực sự là cảm thấy mình vô trách nhiệm dễ sợ.. Mình không biết mình viết thế này rồi lần tiếp theo sẽ là bao giờ nữa, tùy hứng tùy hứng :))

Thôi không nói nhảm nữa, viết thiệt nè..

Image result for kate dicamillo

Đây chính là chân dung của Kate DiCamillo, nhân vật chính của bài viết này.

(Nguồn ảnh: Internet)

Read More »

Advertisements

[Cảm nhận] Mặc Bảo Phi Bảo

Mình biết tới tác giả này hơi muộn. Ở Việt Nam hình như Mặc đại thần không nổi tiếng bằng các tác giả như Diệp Lạc VÔ Tâm hay Tân Di Ổ nhưng ở Trung Quốc, Mặc Bảo Phi Bảo là một cái tên khá nổi ở trang truyện Tấn Giang (thì phải).

“Cô là người Bắc Kinh, nhưng lại sinh sống ở Thượng Hải: Cô rất thích viết kịch bản phim cổ trang, tiểu thuyết tình cảm, chỉ muốn viết lên câu chuyện ngọt ngào, bình lặng.Cô thích sự yên tĩnh ghét ồn ào, thích ngủ và hơi lười biếng. Cô thích đọc sách…”

Read More »

[Review] Lấp lánh – Ekuni Kaori

su-bao-dung-lap-lanh

Shoko nghiện rượu, Mutsuki là đồng tính nam. Họ mới lấy nhau, sống trong một mối quan hệ vợ chồng kỳ lạ, không sex. Shoko thường thích nghe chồng kể chuyện về người yêu của mình: Kon. Shoko chấp nhận mối quan hệ tay ba ấy, mặc dầu cho đến một ngày cô nhận ra rằng cô đã yêu Mutsuki thật sự đồng thời với những cảm xúc nóng nảy, cay nghiệt mỗi ngày một nhiều mà cô biết không phải do chứng nghiện rượu và thần kinh yếu của mình gây ra. Nhưng tình cảm giữa Mutsuki và Kon lại không phải là điều cô có …

“Lấp lánh” là một quyển sách hay, khá ngắn nhưng không hề kém phần hấp dẫn. Truyện được viết theo lối đan xen giữa suy nghĩ của ba nhân vật chính là Shoko, Mutsuki và Kon (có vẻ Ekuni Kaori chuộng cách viết này), làm nổi bật tính cách của các nhân vật ở nhiều góc độ khác nhau. Câu chuyện kể về những con người tưởng chừng như khác nhau nhưng lại giống nhau đến kì lạ. Họ cô đơn, họ khác biệt, họ thấu hiểu và chấp nhận lẫn nhau. MÌnh thương những nhân vật ấy lắm, đặc biệt là Shoko. Nhưng mình không hề thấy Shoko đáng thương, cô yêu Mutsuki, nhưng lại càng yêu hơn mối quan hệ mà ba người họ có, cô không cần Mutsuki phải rời xa Kon để đến bên cô, thậm chí điều ấy còn khiến cô đau đớn. Do vậy, mình thấy đoạn kết rất hợp lí, xin đừng tội nghiệp Shoko, cô hạnh phúc mà. Mình nghĩ rằng, nếu, chỉ là nếu thôi, Shoko tìm thấy người cô yêu hơn hai người họ, người khiến cô hạnh phúc hơn hai người họ, chắc hẳn cô sẽ rời đi, nắm lấy hạnh phúc dành riêng cho mình…