[Review] Điện thoại này dùng chung nhé – Sophie Kinsella

Hôm nay trời lại mưa gió lạnh lẽo nữa rồi. Trời cứ trở lạnh là y như rằng mình lại mò lên đây lảm nhảm ấy nhờ. Hôm nay mình sẽ review về một cuốn sách nữa Sophie Kinsella “Điện thoại này dùng chung nhé”

Câu chuyện xoay quanh cô bác sĩ vật lý trị liệu Poppy Wyatt và anh giám đốc Sam Roxton. 

Poppy là một cô nàng rất bình thường. Nhan sắc bình thường, học vấn bình thường và gia cảnh cũng bình thường nốt. Poppy còn là một cô gái hiền lành và thiếu tự tin. Nhưng cô lại giống như cô bé lọ lem, tìm được một chàng hôn phu hoàn hảo, đẹp trai, giỏi giang và đang chờ tới ngày cưới.

Còn Sam Roxton là một anh chàng tự tin, dễ nhìn và trái ngược hoàn toàn với Poppy. Trong khi cô luôn đặt mình đằng sau người khác, không bao giờ từ chối bất cứ ai chuyện gì thì Sam lại là người “hơi quá” trong việc từ chối. Thay vì từ chối, anh lại chọn làm lơ hay thay vì ngồi xuống nói rõ ràng, anh vẫn chọn làm lơ.

Hai con người xa lạ, không hề có một chút liên quan từ công việc, môi trường sống hay tính cách lại vô tình bị số mệnh lôi lại gần nhau, liên quan tới nhau một cách bất đắc dĩ. 

Trong khi Poppy nghĩ rằng cuộc sống của cô đang đắm trong màu hồng, hoàn hảo tới từng chi tiết thì cô lại làm mất chiếc nhẫn đính hôn gia truyền của nhà chồng, trong lúc rối bời thì lại còn bị giật mất điện thoại. Trong lúc đó, cô lại vô tình nhặt được một chiếc điện thoại trong thùng rác của một người đàn ông khác.

Cái quyết định sử dụng cái điện thoại đó, dù chủ nhân của chiếc điện thoại đó có gọi để đòi lại đi nữa, kể ra cũng hơi mặt dày một chút nhưng mình vẫn cảm thấy đó là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời cô. Bởi vì nhờ vào chiếc điện thoại dùng chung đó mà cô nhận ra được nhiều bản chất thật sự (cả tốt cả xấu) của những người xung quanh, nhận ra được khuyết điểm của bản thân và thay đổi. Thậm chí là còn gặp được tình yêu đích thực của mình.

Poppy có lẽ có tính cách khá phổ biến, đó là thiếu tự tin và để ý quá nhiều tới những điều người khác nghĩ về mình. Thành ra cô sống gò bó bản thân quá, soạn tin nhắn ra nhưng không dám gửi, không thích làm nhưng cũng không từ chối, thỉnh thoảng lại còn thấy mình thua kém người khác.

Cả Sam Roxton cũng vậy, là một anh chàng khá tốt bụng và nhiệt tình nhưng lại có đôi chút vô tâm và hơi “lười” quan tâm tới một số vấn đề cũng “hơi” quan trọng trong cuộc sống. Style ông sếp khó gần và nghiêm khắc. Mà những con người như vậy thì phải cần tới những cô nàng tình cảm một tí, lúc đó mới cân bằng được, đồng thời cũng giúp Sam thoát khỏi cái cuộc sống có vẻ tẻ nhạt ấy.

Cũng giống như bao cuốn truyện khác, Sam là người duy nhất nhận ra “vấn đề” ở Poppy và giúp cô vượt qua được những điều đó, giúp cô hoàn thiện bản thân mình hơn, cũng là một trong số ít những người nhìn ra được những điều tốt đẹp ở cô nàng này. Cái câu nói mình thích nhất của anh là: “Vậy em đã có chồng rồi à?” khi thấy Poppy mang áo cưới chạy ra từ nhà thờ. Mình cứ tưởng tượng cái vẻ thất vọng của anh là lại thấy dễ thương ghê. Có điều tác giả có vẻ miêu tả anh chưa được trọn vẹn lắm, mình chưa hình dung ra anh để ý tới Poppy từ lúc nào. Có lẽ là lúc đọc được tin nhắn của cô với người khác rồi nảy ra ý muốn giúp cô nhỉ.

Truyện của Sophie Kinsella hình như cuốn nào cũng đáng yêu. Có tí hài hước nhưng vẫn có những triết ý nghĩa sâu sắc. Các tình huống tréo ngoe trong truyện cũng rất độc đáo nhưng vẫn gần gũi và thân thuộc, không có những gì xa xôi, khó hình dung. 

Cái kết có vẻ hơi gấp gáp nên mình có hơi tiêng tiếc một tí. Nhưng nhìn chung thì đây cũng là một quyển truyện khá thú vị, nhẹ nhàng, không quá dài nên rất phù hợp với một buổi chiều rảnh rỗi nằm dài ra.

Đọc ở gacsach có thiếu 1 đoạn ở chương 12 phần 3 nên những ai muốn đọc online thì tìm sang Diễn đàn Lê Quý Đôn nha.

 

Bình luận về bài viết này